SƠNNAM
ẤN TƯỢNG
300 NĂM
Chúa Nguyễn trả lời bằng đường lối của mình là phò
vua Lê, đem thực quyền cho vua Lê và cương quyết
trừ bọn cướp quyền của vua. Hai bên đánh nhau, chẳng
khác nào “cốt nhục tương tàn”, tay mặt đánh tay trái,
đau cùng đau cả. Sẵn sàng “diệt loài đảng ác”, bêu đầu
Vương Mãng (kẻ soái ngôi nhà Hán). Chúa Trịnh khiêu
khích sẽ xua quân đánh. Chúa Nguyễn bảo sẵn sàng
chờ để ăn thua!
Thư qua thư lại vào năm 1625. Năm sau, chúa Trịnh
xua quân vào Nam đánh trước (1626), mở màn cuộc
phân tranh tất yếu.
Trần Trọng Kim nhận định về cuộc chiến giữa Trịnh
và Nguyễn trong Việt Nam sử lược.
“Họ Trịnh, họ Nguyễn đánh nhau cả thảy 7 lần.
Trong bấy nhiêu lần, họ Nguyễn đánh họ Trịnh có một
lần đã lấy được 7 huyện phía Nam sông Lam giang,
nhưng vì các tướng họ Nguyễn không đồng lòng với
nhau, cho nên lại phải bỏ về giữ đất cũ.
“Còn như thế lực binh lương thì họ Trịnh mạnh hơn
họ Nguyễn, nhưng người Bắc phải đi đánh xa xôi, vận
tải khó khăn, mà người Nam thì đánh ở đất nhà mình,
có đồn lũy chắc chắn, tướng sĩ hết lòng, cho nên thành
ra hai bên đối địch chứ không làm gì được nhau, chỉ
khổ cho những dân sự, phải sưu dịch vất vả, và bị tàn
phá thiệt hại rất nhiều”.
Những lũy ở Quảng Bình mang quá nhiều tên, rối
rắm, nhưng cùng chung một hệ thống phòng thủ. Vua