SƠNNAM
ẤN TƯỢNG
300 NĂM
Kim. Trịnh Tráng gọi Ngọc Bảo bằng bà nội, chúa Sãi
Nguyễn Phúc Nguyên gọi Ngọc Bảo bằng cô. Bởi vậy,
Trịnh Tráng trong “tối hậu thư” xưng là cháu và gọi
chúa Sãi bằng chú.
Thư của Trịnh Tráng viết bằng chữ Nôm, xin trích
vài đoạn để hiểu thêm lời ăn tiếng nói thời xưa ấy:
- “Nhà nước ta nay, dùng võ dẹp loàn, lấy văn giồi
trị... Chúa Thái vương (Trịnh Kiểm) ra công mở nước,
“Dẹp Đông, dẹp Bắc, uy chấn bụi bờ, cát gió bay.
Đánh nội đánh thành, tiếng dội sấm ran chớp giật...
“Bằng cháu nay (Trịnh Tráng tự xưng) gìn giữ nghiệp
nhà, sửa sang việc nước. Thịnh tuy chẳng thịnh, hiền
uy hội về.
Còn một chú (chỉ chúa Sãi) nay, chuyên có hai châu
(Thuận Hóa và Quảng Nam), hẹp bằng một dải...
“Mặc chừng liệu đấy, chớ khá cậy mình. Chớ cậy
rằng ải hiểm non cao, khi thẳng trỏ đất bằng trời tạnh.
Chớ cậy rằng nước giàu binh khỏe, khi ruổi dong mây
sạch, đường không.
“Anh hùng đâu chẳng anh hùng. Trí dũng nào hơn
trí dũng.
“Ở chưng trong trường lạc (ở Thuận Hóa thì sung
sướng), voi ngựa tuy nhiều, súng ống tuy nhiều, sao
bằng về chốn triều đình, quan tước thật trọng, binh quyền
thật trọng.
“Vua tôi một áng, hội rồng mây khá sáng Đường, Ngu.
Chú cháu một nhà, duyên cá nước xem bằng Tắc, Tiết.