Chiron lấy một tấm mền fla-nen từ cái rổ gần đấy rồi phủ nó lên cặp
chân giả, nhưng đôi giầy ngọc đỏ vẫn thòi ra ở dưới cùng. "Thực ra thì
Travis đã vào đại học từ mùa thu năm ngoái, làm Connor cũng ngoan hơn
chút xíu."
Meg nhìn với qua từ chiếc máy thùng cũ kỹ để chơi Pac-Man. "Cháu
đã chọc vào mắt cái tay Connor đó."
Chiron chau mày bất lực. "Hay lắm, cháu yêu...Dù sao đi nữa, giờ trại
có Julia Feingold và Alice Miyazawa. Chúng đảm nhiệm trọng trách chơi
khăm mọi người thay cho hai anh em kia. Ngài sẽ sớm gặp chúng thôi."
Ta nhớ lại mấy cô gái nhìn ta cười khúc khích tại cửa nhà Hermes. Ta
cảm thấy mặt mình đỏ tưng bừng hệt hồi nãy.
Chiron chỉ những bộ trường kỷ. "Mời ngồi."
Meg chán trò Pac-Man (sau khi dành cho nó đúng hai mươi giây cuộc
đời) và bắt đầu leo tường theo đúng nghĩa đen. Các dây nho bất động trang
trí khu vực ăn uống - trăm phần trăm là tác phẩm từ người bạn lâu năm của
ta, Dionysus. Meg bám vào những cành dày, cố gắng chạm tới chùm đèn
mô phỏng bộ tóc Gorgon.
"Meg này," ta bảo, "có lẽ nhóc nên đi xem bộ phim quảng bá trong lúc
Chiron và ta nói chuyện?"
"Tôi biết thừa," cô nhóc đáp. "Tôi đã nói chuyện với các trại viên khi
anh ngất xỉu. 'Nơi chốn bình yên cho á thần hiện đại.' Vân vân và mây
mây."
"Ừ, cơ mà bộ phim đỉnh lắm," ta cố thuyết phục. "Ta quay nó với kinh
phí thấp vào những năm 1950, nhưng vài góc quay là cả một bước đột phá.
Nhóc thật sự nên..."