những người mới đầu tiên trong gần hai tháng nay."
Ta cau mày. "Percy Jackson chả hề đề cập tới vấn đề này."
"Ta nghĩ là Percy thậm chí còn không hay biết," Chiron nhận định.
"Thằng bé bận rộn chuyện trường lớp. Thường thì mùa đông là quãng thời
gian yên ả nhất. Đã có lúc, ta đã thuyết phục thành công bản thân rằng mất
liên lạc chẳng qua là tình huống bất tiện tình cờ. Thế rồi những vụ mất tích
diễn ra."
Từ lò sưởi, một khúc gỗ tuột khỏi vỉ lò. Ta có giật nảy mình trên ghế
hay không thì tùy các ngươi suy đoán.
"Phải rồi, những vụ mất tích." Ta lau mấy giọt trà bắn lên quần và cố
bơ đi tiếng cười chế giễu của Meg. "Kể ta nghe xem."
"Ba người trong tháng vừa qua," Chiron thuật lại. "Đầu tiên là Cecil
Markowitz của nhà thần Hermes. Một sáng nọ, giường của cậu ấy đột nhiên
trống trơn. Cậu ấy không hề đả động chuyện muốn rời trại. Chẳng ai thấy
cậu ấy bỏ đi. Và suốt vài tuần nay, chẳng ai nhìn thấy hay nghe ngóng được
gì từ cậu."
"Con cái Hermes thích chơi trò lén lút mà," ta góp ý.
"Thoạt tiên, ta cũng nghĩ vậy," Chiron kể. "Nhưng một tuần sau, Ellis
Wakefield mất tích từ nhà thần Ares. Chuyện xảy ra y hệt lần trước: giường
trống không, không có dấu hiệu cho thấy cậu ấy tự bỏ đi hay bị...à, bắt cóc.
Ellis là một chàng trai trẻ hung hăng. Nếu cậu ấy lao đầu vào cuộc phiêu
lưu khờ dại nào đó thì cũng dễ hiểu, nhưng nó khiến ta bất an. Thế rồi sáng
nay bọn ta nhận ra trại viên thứ ba đã biến mất: Miranda Gardiner, người
đứng đầu nhà nữ thần Demeter. Đó là tin xấu nhất từ trước đến giờ."
Meg gạt chân xuống khỏi chỗ gác tay. "Sao nó lại là tin xấu nhất?"