chất ta ngưỡng mộ tha thiết. Tuy nhiên, việc hoàn toàn mất dạng chẳng
giống cô chút nào.
"Hoặc là?" ta gặng hỏi.
"Hoặc có thể nó là một phần của rắc rối lớn hơn," Chiron tiếp lời.
"Những lời sấm truyền không phải thứ duy nhất trở nên vô dụng. Việc di
chuyển lẫn liên lạc bắt đầu khó khăn hơn trong mấy tháng qua. Đã nhiều
tuần rồi mà bọn ta chẳng hề nhận được tin tức gì từ các người bạn ở Trại
Jupiter. Á thần mới không xuất hiện. Thần rừng không báo cáo lại từ cánh
đồng. Tin nhắn Iris mất hiệu lực."
"Iris gì cơ?" Meg hỏi.
"Hình ảnh hai chiều," ta đáp. "Một hình thức liên lạc được giám sát
bởi nữ thần cầu vồng. Iris lúc nào mà chẳng thất thường..."
"Ngoại trừ chuyện phương tiện liên lạc bình thường của con người
cũng hỏng hóc," Chiron nói. "Dĩ nhiên, điện thoại luôn luôn nguy hiểm với
á thần."
"Ừm, nó thu hút lũ quái vật," Meg đồng tình. "Lâu lắm rồi cháu chưa
động tới cái điện thoại nào."
"Thông minh đấy," Chiron nói. "Nhưng gần đây điện thoại của bọn ta
đồng loạt ngừng hoạt động. Di động, dây cáp, Internet...cái nào cũng vậy.
Thậm chí phương thức liên lạc cổ xưa được biết đến với tên gọi e-mail
cũng giở chứng một cách kỳ lạ. Các tin nhắn chỉ đơn giản không còn đến
nữa."
"Ông kiểm tra hộp thư rác chưa?" ta đề nghị.
"Ta e rằng rắc rối phức tạp hơn thế," Chiron đáp. "Chúng ta bị cắt liên
lạc với thế giới bên ngoài, thân cô thế yếu và thiếu nhân lực. Hai người là