Ta vung vẩy tay. "Ta đâu phải người mở Những Cánh Cửa Tử rồi để
Python xổ lồng! Trách Gaea ấy! Trách cả Zeus vì phân xử bất công nữa!
Khi lũ khổng lồ bắt đầu thức tỉnh, ta đã phác thảo cặn kẽ Kế Hoạch Hành
Động Trọn Bộ Hai Mươi Phần Để Bảo Vệ Apollo Và Cho Những Vị Thần
Khác Hưởng Ké, thế mà ông ấy thậm chí còn chả thèm đọc!"
Meg ném nửa miếng bánh quy vào đầu Seymour. "Tôi vẫn nghĩ là lỗi
của anh. Í, nhìn kìa! Nó dậy rồi!"
Cô nhóc nói cứ như con báo quyết định sẽ tự mình tỉnh dậy chứ chẳng
phải vì mắt nó bị bánh Fig Newton công kích.
"GỪ," Seymour phàn nàn.
Chiron lăn xe rời bàn uống nước. "Cháu yêu, trong cái lọ trên mặt lò
sưởi, cháu sẽ thấy món Snausages. Sao cháu không cho nó ăn tối nhỉ?
Apollo và ta sẽ chờ trước hiên nhà."
Bọn ta bỏ lại Meg sung sướng dùng món ăn đó ném những cú ghi ba
điểm vào mồm Seymour.
Khi Chiron và ta ra ngoài hiên, ông ấy xoay xe lăn lại để đối diện với
ta. "Cô bé là một á thần thú vị."
"Thú vị đúng là một nhận xét trung lập."
"Cô bé thật sự đã triệu hồi một karpos?"
"Chà...con tinh linh xuất hiện khi cô nhóc gặp nguy hiểm. Meg có cố ý
gọi nó hay không thì ta chẳng rõ. Con bé còn đặt tên nó là Đào."
Chiron gãi râu. "Ta đã không gặp á thần sở hữu sức mạnh triệu tập tinh
linh ngũ cốc suốt một thời gian dài đằng đẵng. Thần biết thế có nghĩa là gì
chứ?"