nhưng các chi tiết quá đỗi mơ hồ. Ta chỉ nhớ được đoạn đối thoại giữa ta
với Octavian, cách nó khiến ta say sưa bằng mấy lời phỉnh nịnh lẫn hứa
hẹn. Thằng bé ngu ngốc đó...lỗi của nó nên ta mới có mặt ở đây.
Một giọng nói thì thầm ở sâu thẳm trong tâm trí ta. Lần này ta nghĩ
chắc nó đúng là lương tâm của mình: Ai là thằng bé ngu ngốc chứ? Không
phải Octavian đâu.
"Câm miệng," ta lẩm bẩm.
"Hả?" Nico hỏi.
"Không có gì. Nói tiếp đi."
"Jason với Piper đang học ở Los Angeles và sống cùng cha của Piper.
Họ mang theo cả huấn luyện viên Hedge, Mellie, và bé Chuck nữa."
"À ừ." Ta chả biết ba cái tên cuối cùng, nên ta quyết định chúng không
quan trọng. "Còn anh hùng thứ bảy...Leo Valdez?"
Nico nhướn mày. "Ngài nhớ tên anh ta à?"
"Dĩ nhiên! Cậu ấy đã phát minh ra Valdezinator. Ôi, thứ nhạc cụ
thượng hạng ấy! Ta chẳng có thời gian để chơi thuần thục những gam
trưởng của nó trước lúc thần Zeus xử ta ở Parthenon. Nếu có ai giúp được
ta, thì người đấy chính là Leo Valdez."
Nico nghiêm mặt đầy bực dọc. "Chà, Leo không ở đây. Anh ta đã chết.
Rồi sống lại. Và nếu anh ta để tôi thấy mặt, tôi sẽ giết anh ta."
Will huých khuỷu tay vào cậu ta. "Bình tĩnh." Cậu quay sang ta.
"Trong trận chiến với Gaea, Leo cùng con rồng bằng đồng của mình,
Festus, đã biến mất giữa vụ nổ kinh hoàng trên trời."