Những bức tường không còn toả ra sức nóng ác ôn. Chúng cũng
không chảy máu hay chất nhờn nữa. Theo ta, đó rõ ràng là một sự nâng cấp
tốt đẹp. Trước đây, các người sẽ không thể bước vào đại mê cung của
Daedalus mà không cảm nhận được sự thèm muốn của nó, như kiểu: ta sẽ
huỷ hoại cả tâm hồn và thể xác của ngươi. Bầu không khí uể oải hơn. Lời
nhắn chắc chỉ là: Này, nếu mấy người chết ở đây thì sẽ rất lạnh đó.
"Ta không thích Daedalus." Ta càu nhàu. "Thằng ranh già đó chẳng
bao giờ biết dừng lại. Cậu ta cập nhật thường xuyên những kỹ thuật mới
nhất. Ta đã bảo cậu ta đừng có để cái mê cung này biết tự nhận thức vì nó
sẽ tiêu diệt hết chúng ta mất. Nhưng không, cậu ta thậm chí còn cho cái mê
cung này những suy nghĩ xấu xa."
"Tôi không biết anh đang nói về cái gì." Meg nói "Nhưng anh có thể
ngừng lảm nhảm về mấy điều tồi tệ khi ở trong cái mê lộ chết tiệt này được
không?"
Ta im lặng, nhưng là vì ta nghe thấy tiếng saxophone của Austin. Nó
vọng lại yếu ớt qua những hành lang nên ta không thể định vị được nơi nó
bắt nguồn. Một lúc sau, nó tắt mất. Ta mong là Austin và Kayla đã tìm
được ba quả táo vàng và thoát ra an toàn.
Cuối cùng, ta và Meg đi tới một ngã rẽ hình chữ Y. Ta có thể nói thế vì
ta cảm nhận được chiều của không khí và sự thay đổi nhiệt độ.
"Tại sao chúng ta lại dừng lại?" Meg hỏi. "Suỵttt" Ta tập trung lắng
nghe.
Từ hành lang bên phải vang lên âm thanh yếu ớt như ai đó đang cưa
một cái bàn. Hành lang bên trái im lặng nhưng lại toả ra mùi hương khó
chịu quen thuộc...không phải lưu huỳnh, chắc chắn, nó là mùi hơi nước lẫn
với khoáng sản ở sâu dưới lòng đất.
"Tôi chẳng nghe thấy gì." Meg phàn nàn.