Ta tiến tới lũ tinh linh, đống bùn phủ sương giá kêu răng rắc dưới giầy
của ta. Ta thở ra hơi nước giữa tiết trời lạnh lẽo. Ta giơ ba ngón tay lên để
thực hiện động tác xua đuổi tà ma trong thời cổ đại.
"Hãy cút đi không thì các ngươi sẽ bị hủy diệt!" ta bảo đám tinh linh.
"BLOFIS!"
Những hình hài tỏa khói run lên. Lòng ta khấp khởi hy vọng. Ta chờ
chúng tiêu tan hoặc cong đuôi bỏ chạy vì khiếp sợ.
Thay vào đấy, chúng biến thành dạng cứng, thành những thây ma với
đôi mắt vàng vọt. Trang phục của chúng là quần áo rách rưới, tứ chi của
chúng chi chít mấy thương tích hở miệng lẫn vết lở loét mưng mủ.
"Ối trời." Yết hầu của ta rớt tõm xuống lồng ngực như quả bóng bi-a.
"Ta nhớ ra rồi."
Percy với Meg bước đến hai bên ta. Một tiếng keng của kim loại, và
cây bút mà Percy sở hữu trở thành lưỡi kiếm đồng Celestial phát sáng.
"Nhớ ra gì?" cậu ấy hỏi. "Cách để giết lũ này hả?"
"Không," ta trả lời. "Ta nhớ ra chúng là gì: nosoi, những linh hồn bệnh
dịch. Thêm nữa là...chúng bất tử."