"Chém!" gã ở giữa nói.
Percy hắng giọng. "Ừm, Apollo này..."
Phải thế chứ! Ta nghĩ.
"Ta biết cậu định nói gì," ta bảo cậu ấy. "Cậu và Meg đã nghĩ ra một
kế hoạch tài tình để giữ chân lũ tinh linh này trong lúc ta chạy thoát đến
trại. Ta ghét phải chứng kiến cảnh hai người hy sinh thân mình, nhưng..."
"Tôi đâu định nói vậy." Percy giơ thanh kiếm lên. "Tôi đang định hỏi
chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi chém rồi thái lát những gã não phẳng này bằng
đồng Celestial."
Tinh linh ở giữa cười như nắc nẻ, đôi mắt vàng lóe sáng. "Kiếm là thứ
vũ khí thấp kém. Nó chả đầy chất thơ như một dịch bệnh lợi hại."
"Dừng ngay!" ta kêu lên. "Các ngươi không thể đoạt lấy cả bệnh dịch
lẫn thơ ca của ta!"
"Nói đúng lắm," gã tinh linh đáp. "Trò chuyện thế đủ rồi."
Ba thây ma lóng ngóng tiến bước. Ta duỗi tay ra, hy vọng sẽ thiêu đốt
chúng thành tro bụi. Đời không như mơ.
"Thật quá sức chịu đựng!" ta phàn nàn. "Sao á thần có thể chiến đấu
mà không cần tới sức mạnh vô địch chứ?"
Meg đâm mạnh cành cây vào ngực gã tinh linh gần nhất. Cành cây kẹt
cứng. Đám khói lập lòe dần dần cuộn xoáy dọc chiều dài cành cây.
"Thả tay ra mau!" ta cảnh báo. "Đừng để nosoi đụng vào người!"
Meg buông cành cây rồi vụt chạy.