Cùng lúc ấy, Percy Jackson nhào vào tham chiến. Cậu vừa vung kiếm,
vừa né những chiêu giăng bẫy từ đám tinh linh, nhưng nỗ lực của cậu là vô
ích. Bất cứ khi nào lưỡi gươm trúng đám nosoi, cơ thể chúng chỉ đơn giản
phân hủy thành màn sương lấp lánh rồi lại hóa cứng.
Một tinh linh bất thình lình xông tới túm lấy cậu. Meg vốc từ dưới đất
quả đào đen bị đóng băng và ném nó với lực mạnh tới nỗi nó dính chặt vào
trán gã tinh linh, khiến gã ngã lăn quay.
"Chạy thôi," Meg quyết.
"Duyệt." Percy lùi về phía bọn ta. "Anh thích ý kiến đó."
Ta biết chạy trốn sẽ chẳng giúp được gì. Nếu có thể chạy thoát khỏi
tinh linh bệnh dịch, cư dân Châu Âu trung cổ sẽ mang giầy điền kinh và
trốn được Cái Chết Đen. (Nói cho mà biết, Cái Chết Đen không phải lỗi tại
ta. Ta đi nghỉ mát cả thế kỷ tại bãi biển ở Cabo, rồi quay lại để thấy nosoi
chạy rông khắp nơi và một phần ba lục địa đã chết. Thần linh ơi, ta đã cáu
tiết vô cùng.)
Nhưng ta quá sợ hãi để mà phản đối. Meg với Percy chạy nước rút
xuyên vườn cây ăn quả, còn ta bám sát gót.
Percy chỉ dãy đồi cách đấy một dặm. "Cực tây của trại kìa. Chỉ cần
chúng ta đến được đó..."
Bọn ta đi ngang một bể nước được lắp trên xe tải kéo. Với cú búng tay
nhẹ nhàng, Percy khiến thành bể nứt toác. Một bức tường nước đổ ầm
xuống đầu ba gã nosoi phía sau bọn ta.
"Quá ngầu." Meg cười toe toét, nhảy chân sáo trong bộ đầm xanh lá
mới toanh. "Chúng ta sẽ làm được!"
Không, ta nghĩ, chúng ta sẽ thất bại.