"Hay đào," Percy đế thêm. "Đào cũng ngon ăn lắm."
"Đào," con karpos đồng tình.
Percy chùi mũi. "Không tính bình phẩm gì đâu, nhưng sao nó chơi trò
groot mãi thế?"
Meg nhíu mày. "Groot?"
"Ờ, y chang cái nhân vật đó trong bộ phim...lặp đi lặp lại đúng một từ
duy nhất."
"Ta e rằng mình chưa xem bộ phim ấy," ta nói. "Nhưng con karpos này
có vẻ sở hữu vốn từ vựng rất...cụ thể."
"Biết đâu Đào là tên nó." Meg vuốt ve mái tóc nâu xoăn tít của con
karpos, làm cuống họng sinh vật này phát ra tiếng rừ rừ sởn tóc gáy.
"Chúng ta sẽ gọi nó thế."
"Khoan khoan, em không định nhận nuôi nó..." Percy hắt xì bạo liệt
tới độ một ống tưới khác nổ tung phía sau cậu ấy, bắn lên trời những mạch
nước tí hon. "Ư... Ốm rồi."
"Cậu may đấy," ta bảo. "Mánh dùng nước của cậu làm giảm bớt sức
mạnh của đám tinh linh. Thay vì gánh một căn bệnh hiểm nghèo, cậu chỉ bị
nhức đầu sổ mũi."
"Tôi ghét cảm lạnh." Con ngươi xanh lá của cậu nom như đang chìm
trong biển máu. "Cả hai đều không bị bệnh à?"
Meg lắc đầu.
"Ta sở hữu hệ miễn dịch đỉnh cao," ta nói. "Hiển nhiên chính nó đã
cứu ta."