"Ừm, bọn em sẽ ổn mà," Meg nói. "Anh bảo trại ở ngay bên kia những
ngọn đồi, đúng không?"
"Đúng, nhưng..." Percy cau có, chắc đang ráng suy nghĩ mạch lạc dưới
hậu quả do cơn cảm lạnh gây nên. "Phần lớn mọi người vào trại từ hướng
đông, nơi có Đồi Con Lai. Biên giới phía tây hoang vu hơn, đồi với rừng
đều bị phù phép chằng chịt. Nếu bất cẩn, hai người có thể đi lạc..." Cậu lại
hắt hơi. "Anh vẫn không chắc Apollo vào được trại nếu ngài ấy hoàn toàn
là người thường."
"Ta sẽ vào được." Ta cố tỏ vẻ tự tin. Ta đâu còn lựa chọn khác. Nếu ta
không thể vào Trại Con Lai...Không. Ta đã bị tấn công đến hai lần trong
ngày đầu tiên làm người. Chẳng có kế hoạch B nào để giữ mạng sống cho
ta.
Cửa xe cảnh sát mở bung.
"Đi đi," ta giục Percy. "Bọn ta sẽ tìm cánh đi qua khu rừng. Cậu hãy
giải thích với cảnh sát là mình bị ốm nên mới mất lái. Họ sẽ nương tay
thôi."
Percy bật cười. "Hẳn rồi. Cảnh sát quý mến tôi gần như ngang ngửa
với giáo viên." Cậu liếc nhìn Meg. "Em chắc mình sẽ an toàn với bé trái
cây hắc ám chứ?"
Đào gầm gừ.
"Ổn mà," Meg hứa. "Anh cứ về nhà. Nghỉ ngơi. Uống thật nhiều
nước."
Khóe môi Percy giật giật. "Em đang bảo con trai thần Poseidon uống
thật nhiều nước hả? Được rồi, cố sống sót đến cuối tuần nhé? Anh sẽ tới
trại thăm hai người nếu có thể. Cẩn thận và... hắt xì!"