Vừa rầu rĩ làu bàu, cậu ấy vừa đậy nắp bút lên thanh kiếm, biến nó trở
lại thành một cây bút bi bình thường. Sự đề phòng khôn ngoan trước khi
gặp gỡ những người thi hành luật. Cậu lê bước trên ngọn đồi, hắt hơi lẫn xì
mũi liên hồi.
"Mấy chú ơi?" cậu gọi. "Xin lỗi, cháu ở trên này. Có thể cho cháu biết
Manhattan ở đâu không?"
Meg quay sang ta. "Sẵn sàng chưa?"
Người ta ướt nhẹp, cả người run lẩy bẩy. Ta đang trải qua ngày tệ hại
nhất trong lịch sử tất cả các ngày. Ta phải ở cùng một cô nhóc kinh dị và
đứa bé quả đào còn kinh dị hơn. Ta chẳng sẵn sàng cho cái quái gì cả.
Nhưng đồng thời ta cũng tuyệt vọng muốn đến trại. Biết đâu ta sẽ thấy vài
gương mặt thân thiện, có khi cả những người tôn sùng hớn hở mà sẽ dâng
lên ta nho lột sẵn vỏ, Oreo, cùng các lễ vật thiêng liêng khác.
"Dĩ nhiên," ta đáp. "Đi thôi."
Con karpos Đào càu nhàu. Nó ra hiệu cho bọn ta đi theo, rồi lướt đến
ngọn đồi. Có lẽ nó biết đường. Có lẽ nó chỉ muốn dắt bọn ta tới cái chết
rùng rợn.
Meg nhảy chân sáo phía sau nó, nổi hứng đu từ cành này qua cành nọ
và nhào lộn trên đống bùn. Người ngoài chắc sẽ tưởng bọn ta vừa mới có
buổi dã ngoại vui vẻ chứ không phải trận chiến với lũ thây ma bệnh dịch.
Ta ngẩng mặt nhìn trời cao. "Thần Zeus ơi, cha chắc không vậy? Vẫn
chưa quá muộn để nói với con rằng đây chỉ là trò chơi khăm tinh vi và gọi
con về Olympus. Con đã nhận ra bài học của mình. Con hứa đấy."
Những đám mây mùa đông xám xịt im lìm. Với tiếng thở dài, ta chạy
chầm chậm sau Meg cùng tay sai mới được thu nhận của cô nhóc.