quằn quại ngang thảm rừng, tạo nên một chuỗi vật cản bao gồm ổ gà, nút
thắt, và thòng lọng. Cứ như bọn ta đang cố vượt qua một tô mỳ Ý khổng lồ.
Nghĩ đến mỳ Ý làm ta đói bụng. Chỉ mới vài tiếng trôi qua từ lúc ta
đánh chén món thịt hầm bảy lớp và sandwich mà Sally Jackson nấu, nhưng
cái bụng phàm phu tục tử của ta đã đang quặn thắt lẫn kêu gào đòi thức ăn.
Âm thanh ấy nghe ghét thật, nhất là khi đang đi vào một khu rừng tăm tối
đáng sợ. Dần dà ta nghĩ rằng ngay cả con karpos Đào cũng tỏa mùi thơm
phức, khiến ta bắt gặp ảo giáo về bánh ngọt nhân hoa quả và kem mát lạnh.
Như hồi nãy ta có nói, nhìn chung ta không yêu quý gì mấy khu rừng.
Ta cố thuyết phục bản thân rằng những cái cây đâu phải đang dõi theo ta,
quắc mắt rồi thì thầm với nhau. Chúng chỉ là những cái cây. Thậm chí dù
chúng mang trong mình linh hồn của nữ thần rừng, thì các nữ thần rừng đó
cũng đâu thể bắt ta chịu trách nhiệm vì chuyện đã xảy ra trên một lục địa
khác từ hàng ngàn năm trước.
Sao không chứ? Ta hỏi chính mình. Ngươi vẫn bắt bản thân chịu trách
nhiệm.
Ta bảo chính mình im miệng đi.
Bọn ta cuốc bộ suốt mấy tiếng liền...lâu hơn hẳn so với thời gian dự
tính để tới Nhà Lớn. Thường thì ta có thể dùng mặt trời tìm phương hướng
- đừng ngạc nhiên, vì ta đã dành nhiều thiên niên kỷ lái nó ngang bầu trời -
nhưng dưới vòm cây này, ánh sáng bị khuếch tán, những chiếc bóng khiến
người ta lú lẫn.
Sau lần thứ ba bọn ta đi ngang qua cùng một tảng đá, ta dừng bước rồi
thừa nhận sự thật hiển nhiên. "Ta không biết chúng ta đang ở đâu cả."
Meg ngồi phịch xuống khúc gỗ gãy. Trong ánh sáng xanh lá, nhìn cô
nhóc còn giống một nữ thần rừng hơn bao giờ hết, dù tinh linh cây cối hiếm
khi mang giầy thể thao đỏ cùng áo khoác lông cừu mặc lại.