Ấy thế mà ta cảm thấy mình đáng lẽ phải biết bà ấy. Tuy toát lên khí
chất hippie lão thành, bà quyến rũ tới độ ta mặc định chúng ta ắt hẳn là họ
hàng.
"Bà là ai?" ta hỏi.
Mắt bà ánh lên sắc hoàng kim dữ dội, tựa đôi mắt săn mồi của họ nhà
mèo. "Hãy đi theo những giọng nói."
Một cái bướu sưng lên trong cổ họng ta. Ta cố suy nghĩ mạch lạc
nhưng não ta cứ như vừa bị quẳng vào máy xay sinh tố. "Ta đã nghe thấy
tiếng bà trong khu rừng...Có phải bà...bà đã nói ra một lời tiên tri?"
"Hãy tìm các cánh cổng." Bà ấy nắm chặt cổ tay ta. "Ngươi phải tìm
thấy chúng trước, hiểu chưa?"
"Nhưng..."
Người phụ nữ nổ tung thành muôn vàn ngọn lửa. Ta rút lại cổ tay cháy
xém rồi túm lấy vô-lăng trong lúc cỗ xe mặt trời bổ nhào xuống. Chiếc
Maserati biến đổi sang dạng xe buýt đưa đón học sinh - phiên bản ta chỉ
dùng khi phải chuyên chở một số lượng lớn hành khách. Khói ngập buồng
xe.
Đâu đó phía sau, một giọng mũi cất lên, "Dĩ nhiên, hãy tìm các cánh
cổng."
Ta liếc nhìn gương chiếu hậu. Qua làn khói, ta thấy một gã đàn ông
béo tốt mặc bộ com lê hoa cà. Gã nằm ườn ra hàng ghế sau cùng, nơi mấy
đứa gây rối thường ngồi. Hermes khoái chỗ đó, nhưng gã đàn ông này
không phải Hermes.
Gã sở hữu khuôn hàm cong, chiếc mũi bự quá khổ, cùng bộ râu bao
quanh cái cằm chẻ giống như quai mũ bảo hiểm. Tóc gã loăn xoăn và sẫm