c. Sau cùng, có hạng cha mẹ quá chiều con. Cậu ấm, Cô chiêu muốn gì
được nấy, mới chín mười tuổi đã đánh phấn, thoa son, đồng hồ viết máy hảo
hạng, đi đâu cũng xe đưa xe đón. Nếu thầy giáo lỡ rầy cô, cậu thì cha mẹ
hầm hầm, muốn gây với ông thầy. Chúng muốn học thì học, muốn chơi thì
chơi. Có khi chúng chưa ngồi học đã sợ chúng nhức đầu, lao tâm “Thôi đi
nghỉ đi con”. Muốn dậy trễ tới mấy giờ cũng được, muốn học trường nào
thì học. Mà tất nhiên là cô cậu muốn học những trường không có kỷ luật.
Nuông con như vậy là một sự hèn nhát, một sự đầu hàng trẻ và không sớm
muộn, sẽ có loạn trong nhà.
Đối với những trẻ đó, phải bắt chúng rời gia đình, cho chúng vào ký túc xá,
trong đó chúng tập sống nhu các bạn, gặp gì ăn nấy, ăn ngủ đúng giờ, hễ
dậy trễ thì mất ăn, hễ không thuộc bài thì bị phạt. Và nên cho chúng vào
một đoàn hướng đạo, tập làm những công việc lặt vặt, chịu một kỷ luật
nghiêm khắc. Lâu lâu mới cho chúng thăm cha mẹ một lần. Nếu không
huấn luyện chúng ngay thì sau này chúng sẽ thành những con mọt của xã
hội.
3. NGUYÊN NHÂN VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY DỖ
a. Chương trình nặng quá
Mặc dầu trong mười năm nay, chương trình đã được tỉa bớt đi ít nhiều,
nhưng vẫn còn tính cách nhồi sọ. Đã vậy, nhiều ông giáo lại bắt học sinh
nhớ đủ các chi tiết vụn vặt. Như vậy trẻ thấy chán, rồi sinh làm biếng.
b. Chương trình đã nặng mà phụ huynh lại ép con. Chúng không đủ sức
cũng bắt chúng lên lớp, để được cái vinh dự rằng có con nhỏ tuổi mà học
lớp cao. Như vậy rất hại cho trẻ. Không hiểu nổi chương trình, chúng sẽ
ghét học rồi trốn học, bỏ học. Thà cho chúng ngồi nhất, nhì lớp dưới còn
hơn ngồi gần bét lớp trên.