3
Sự phát triển về nhu cầu của trẻ luôn luôn theo một luật nhất định.
Trong năm đầu, tất cả nhu cầu của trẻ hướng về sự dưỡng sinh: chúng phát
triển như loài thảo mộc, chỉ cần thức ăn, không khí và hơi nóng. Nhu cầu
của chúng là nhu cầu cảm giác: chúng ngó, nghe, đưa mọi vật lên miệng để
bú, dùng ngũ quan để dò xét vạn vật. Từ 10, 12 tháng trở đi, chúng bập bẹ
tập nói.
Tới khi 3 tuổi, chúng ham chơi, tọc mạch, luôn luôn hỏi ta: “Tại sao? Thế
nào?” và rất thích nghe truyện cổ tích, truyện thú vật.
Từ 7 tuổi trở đi, chúng ưa hoạt động và hội họp, chỉ hoàn toàn sung sướng
khi quây quần với bạn trạc tuổi mà đùa giỡn.
Tới tuổi thiếu niên, tâm hồn chúng thay đổi hẳn, không hướng ra ngoài mà
hướng vào trong. Lúc này là lúc chúng lầm lì, e lệ, mơ mộng, nhưng bắt
đầu biết nghĩ đến tương lai và nuôi một lý tưởng.
Chúng ta phải biết luật phát triển đó để đỡ lầm lẫn trong khi dạy trẻ. Tôi
nhớ hồi còn 7 tuổi, bị những trận đòn kinh hồn mà vẫn không chừa tật ham
chơi. Hồi ấy tôi còn học bộ “Hán tự tân thư”. Ba tôi thường giảng bài cho
tôi rồi đi vì việc riêng. Lần nào người cũng dặn tôi: “Ở nhà, học thuộc bài
rồi hãy đi chơi nhé”. Lần nào tồi cũng “vâng” nhưng mới ê a được độ vài
phút, là bỏ sách vở, chạy kiếm hai đứa em họ ở nhà ngoài, rủ chúng đánh
bi. Thành thử cứ hai, ba ngày tôi bị một trận đòn nhừ tử. Có lần ba tôi giận
quá dọa thiêu sống tôi, bịt mắt tôi lại, trói tôi vào một cái ghế, tẩm dầu lửa
vào giẻ rách, buộc vào chân tôi, rồi đánh cây quẹt châm. Nghe tiếng quẹt
cháy, tôi hết hồn, van lạy rối rít. Một lần khác, đương mùa đông, người lột
hết quần áo của tôi, đuổi ra khỏi nhà. Tôi ngồi thu thu, run cầm cập, sau