cánh cửa nhà ngoài. Gió bấc thổi qua khe cửa, buốt tới xương. Mãi tới khi
lên đèn, cả nhà ăn cơm rồi, bà ngoại tôi mới lọ mọ ra dắt tôi vào, đưa quần
áo tôi bận và bảo tôi xin lỗi ba tôi.
Cũng như mọi nhà nho khác, ba tôi dạy chúng tôi nghiêm khắc như vậy, vì
người không hiểu tâm lý của trẻ. Bây giờ thì tôi hiểu: bảy tuổi là tuổi ham
chơi với chúng bạn; tuổi đó mà bắt trẻ phải tự chủ, ngồi từ bi học thuộc bài
trong khi không có ai kiềm chế ở bên, thì tức là coi trẻ như “một người lớn
thu nhỏ lại”, tức là không biết cái “bản năng bí mật nó thúc đẩy trẻ” chạy
nhảy, đùa giỡn với bạn bè để cho cơ thể phát triển.