2
Thời này, môn Toán là môn quan trọng nhất trong chương trình Tiểu học và
Trung học. (Hễ giỏi Toán và đừng quá tệ về Việt văn, Pháp văn thì thi tú tài
chắc chắn đậu). Đó cũng là một tín ngưỡng của thế kỷ, cũng như hồi còn ăn
lông ở lỗ, tổ tiên chúng ta cũng sùng bái các ngẫu tượng vậy.
Toán là một môn dễ học, dễ hiểu là nhớ; vậy mà một số đông học sinh sợ
nó, tới giờ Toán là xanh mặt, coi giáo sư Toán như ông kẹ, là tại sao?
Theo tôi, có bốn nguyên nhân:
- Chương trình không sát với thực tế. Chẳng hạn người ta dạy phép tính hợp
kim (alliage) và lợi nhuận (rente) cho các em mười một, mười hai tuổi thì
làm sao các em thích được?
- Chương trình không hợp với sự phát triển tự nhiên của trẻ. quan niệm về tỉ
trọng (densité), trẻ thông minh trung bình thì 12-13 tuổi mới hiểu nổi mà
người ta đem dạy cho các em 10-11 tuổi, thành thử dù các em có làm được
Toán thì cũng chỉ vài tháng là quên hết và sau phải học lại.
- Cách dạy chưa được hoàn hảo. Người ta bắt trẻ nhớ nhiều quá, không tập
cho trẻ lý luận (coi “Thế hệ ngày mai”).
- Người dạy thiếu kinh nghiệm. Dạy Toán cho trẻ 5-6 tuổi là việc khó nhất
của nhà giáo. Vậy mà những người khai tâm cho trẻ về bốn phép tính là ai?
Là phụ huynh các em, nghĩa là những người phần đông không biết chút gì
về giáo khoa; hoặc các thầy giáo, cô giáo mới ở trường ra, kinh nghiệm còn
non. Đã không biết cách dạy lại không hiểu luật phát triển về tinh thần của
trẻ, cứ đem trẻ so sánh với ta, quên rằng chúng còn bé bỏng, rồi nổi giận, đỏ
mặt tía tai, quát tháo, làm cho trẻ nước mắt chạy quanh, mếu máo hoặc giật