- Và cho chúng tôi một chai Schram tám tám. - Ông quay sang Sophia. -
Loại rượu nầy đã đoạt huy chương vàng tại cuộc thi rượu vang quốc tế ở
London. Chủ vườn nho là tôi đó.
Nàng nhoẻn cười.
- Ông thật là may mắn.
May rủi chẳng liên quan gì tới đây hết.
- Tôi tin là con người ta sinh ra là để tận hưởng những của ngon vật lạ trên
đời.
- Ông là con người khiến ai cũng phải kinh ngạc.
- Cám ơn.
Stanford thấy thú vị khi có một cô gái đẹp ngưỡng mộ mình. Cô bé nầy đủ
trẻ để làm con gái ông và điều đó càng khiến ông khoái trá hơn.
Ăn xong Stanford cười hết cỡ:
- Chúng ta ra tầu thôi.
- Ồ, phải rồi!
Harry Stanford là một người tình không kiên định, rất đam mê và điệu
nghệ. Cái tôi lớn lao khiến ông cố làm cho người tình của mình thoả mãn
hơn là vì sự thoả mãn của chính mình. Ông biết cách kích thích vào những
vùng nhạy cảm của đàn bà, và ông điều khiển cái dàn nhạc ân ái hài hoà tới
mức có thể đưa người tình của mình lên những độ cao họ chưa bao giờ đạt
tới trong đời.
Hai người sài trọn cả buổi chiều trong lô phòng của Stanford, và khi cuộc
làm tình kết thúc thì Sophia cũng mệt rã rời. Stanford mặc quần áo và ra
ngoài tìm thuyền trưởng Vacarro.
- Ngài muốn tới Sardinia phải không, ngài Stanford?
- Hãy tới Elba trước.
- Rõ. Còn điều gì khiến ngài không được hài lòng không?
- Không đâu, anh làm việc tốt lắm.
Stanford lại bỗng cảm thấy cơn hứng tình trỗi dậy, bèn lộn trở lại phòng
Sophia.
Họ tới Elba vào chiều hôm sau và thả neo ở cảng Portoferraio.
***