Nàng nhìn ông đi về phía buồng điện thoại công cộng và tự hỏi không hiểu
tại sao Stanford lại không sử dụng phương tiện liên lạc ở trên tầu.
Trong buồng điện thoại, Stanford đang nói:
"Sumitomo Bank ở Tokyo…"
Mười lăm phút sau, ông trở lại tầu, sắc mặt hết sức nghiêm nghị.
- Chúng ta có thả neo ở đây qua đêm không? - Thuyền trưởng Vacarro lại
hỏi.
- Có - Stanford đáp nhát gừng. - Không! Hãy đi Sardima. Ngay lập tức.
Costa Smeralda ở Sardinia là một trong những nơi có thắng cảnh đẹp nhất
của miền Địa Trung Hải. Thị trấn nhỏ Porto Cervo là nơi nghỉ ngơi của
những người giầu có khi họ cần yên tĩnh. Thị trấn có một khu lớn những
biệt thự do Aly Khan xây dựng.
Việc đầu tiên Stanford làm khi bước chân lên bờ là tìm một buồng điện
thoại. Dmitri theo sát chân ông và đứng canh ở ngoàỉ.
- Tôi muốn đặt một cuộc gọi đi Rome… - cánh cửa phòng điện thoại khép
lại.
Cuộc đàm thoại lần nầy kéo dài ngót nghét nửa giờ.
Khi bước ra, sắc mặt của Stanford trông rầu rĩ. Dmitri thầm hỏi không biết
có chuyện gì đang xảy ra.
Stanford và Sophia ăn trưa trên bãi biển Liscia di Vacca. Stanford gọi món
cho cả hai người.
- Chúng ta sẽ bắt đầu với món malloreddus, rồi đến món porceddu. Về thức
uống ta sẽ dùng Vernaccia, còn thức nhắm ngọt sẽ là sebadas.
Đang nói với Sophia thì ông bỗng giật mình khi thấy ngay lối vào nhà hàng
có hai người đàn ông đang ngồi bên một chiếc bàn và chăm chú nhìn ông.
Mặc com lê đen sang trọng giữa cái nắng mùa hạ nầy, rõ là chúng chẳng
buồn đóng vai khách du lịch nữa. Chúng đang bám theo ta hay đây chỉ là
những người lạ tình cờ có mặt? Không được để mất khả năng tưởng tượng.
Stanford bụng bảo dạ.
Sophia đang nói:
- Em chưa hỏi là anh đang kinh doanh trong lĩnh vực gì?
Stanford nhìn kỹ nàng. Đi cùng một người không biết gì về ông quả có làm