ông hưng phấn lên thật.
- Tôi đã nghỉ hưu và đang chơi quanh thế giới cho thoả chí tang bồng thôi.
- Ông sống độc thân sao? - Giọng nàng dần thông cảm. - Hắn ông cảm thấy
cô đơn lắm nhỉ?
Suýt nữa thì Stanford phá ra cười.
- Phải, tôi cô đơn lắm. Tôi rất vui vì có cô ở bên.
Nàng để tay mình lên tay ông. "Em cũng vậy"
Khi bữa trưa đã tàn, Stanford cùng Dmitri và Sophia trở vào thị trấn.
Stanford lại xăm xăm đi tìm một buồng điện thoại.
- Tôi muốn nói chuyện với Credit Lyonnais ở Paris…
Nhìn ông, Sophia nói với Dmitri:
- Ông ta thật là một con người tuyệt vời, đúng không? Không có ai như ông
cả.
- Anh theo ông ta đã lâu chưa?
- Hai năm, - Dmitri đáp.
- Anh may mắn thật đấy.
- Tôi biết - Dmitri tới buồng điện thoại và đứng canh ở ngoài. Gã nghe
Stanford nói: "René đấy à? Anh biết tại sao tôi gọi chứ? Đúng… đúng…
Anh sẽ làm vậy chứ… Tuyệt lắm? - Giọng ông nhẹ nhõm hẳn đi. -
Không… không phải ở đấy. Hãy gặp nhau ở Corsica thì hơn. Tốt lắm. Sau
khi gặp nhau rồi chúng ta có thể chạy thẳng về nhà. Cám ơn anh nhé,
René".
Stanford cúp máy, đứng lặng một giây, túm tỉm cười đoạn quay một số máy
ở Boston. Người thư ký thưa máy:
- Văn phòng ngài Fitzgerald đây.
- Tôi là Harry Stanford. Hãy cho tôi nói chuyện với ông ta.
- Ồ ngài Stanford? Tôi xin lỗi, ngài Fitzgerald đang đi nghỉ. Còn ai hầu
chuyện được ngài không?
- Không. Tôi đang trên đường về Mỹ. Cô nói với ông ta rằng tôi muốn ông
ta có mặt ở Boston, tại Rose Hill vào chín giờ thứ hai. Bảo ông ta mang
theo bức di chúc của tôi và một chứng viên nhé.
- Tôi sẽ cố…