- Chớ có cố! Hãy làm đi, cô bé. - Ông bỏ máy xuống và đứng lặng đi. Đầu
óc quay cuồng. Lúc bước ra khỏi phòng điện thoại, giọng ông trở nên trầm
lắng. - Anh có chút việc phải làm, Sophia. Em hãy tới khách sạn Pitrizza và
chờ anh ở đó.
- Vâng, em sẽ tới đó. Anh đừng đi lâu quá nhé, - Sophia ngoan ngoãn đáp.
- Anh sẽ đến với em ngay.
Hai người đàn ông nhìn nàng bước đi.
- Quay lại tầu thôi. - Stanford nói với Dmitri. - Chúng ta phải lên đường.
Dmitri ngạc nhiên nhìn chủ:
- Còn…
- Nó sẽ tìm được đường về nhà.
Về đến du thuyền, Stanford bảo thuyền trưởng Vacarro:
- Chúng ta sẽ đi Corsica. Nhổ neo thôi.
- Tôi vừa nhận được bản tin cập nhật thời tiết, thưa ngài Stanford. Tôi e là
đang có một cơn bão lớn. Tốt nhất là chúng ta nên chờ ở đây cho nó tan đi
rồi hãy lên đường.
- Tôi muốn đi ngay, thuyền trưởng ạ.
Thuyền trưởng Vacarro do dự:
- Chuyến đi sẽ vất vả lắm, thưa ngài. Đây là một cơn libeccio- gió đông
nam. Sẽ có những cơn lốc rất dữ dội.
- Tôi chả quan tâm tới chuyện đó.
Cuộc gặp gỡ ở Corsica sẽ giải quyết hết mọi vấn đề trắc trở của ông. Ông
quay sang Dmitri. - Tôi muốn anh bố trí một chiếc trực thăng đón chúng ta
ở Corsica đi Naples. Anh hãy dùng điện thoại công cộng trên cảng ấy.
- Vâng, thưa ông.
Dmitri lên cảng gọi điện thoại.
Hai mươi phút sau, chiếc Blue Skies khởi hành.