cô ta lấy bằng lái xe ở San Francisco, năm mười bảy tuổi, và chúng khớp
với dấu vân tay của người phụ nữ tự xưng là Julia Stanford.
Julia trở nên lúng túng hơn bao giờ hết.
- Nhưng tôi tôi chưa bao giờ đến Indiana.
Fitzgerald nói:
- Julia, có thể có một âm mưu nào đó đang được thực hiện nhằm chiếm
đoạt một phần tài sản của gia đình Stanford. Tôi sợ rằng cô đã rơi vào âm
mưu đó
- Tôi không tin!
- Bất cứ ai đứng đằng sau âm mưu nầy cũng đều không muốn có hai Julia
cùng một lúc.
Steve nói thêm.
- Cách duy nhất để kế hoạch có thể thành công là loại trừ cô.
Khi anh nói "loại trừ…" - Nàng dừng lại, cố nhớ một cái gì đó.
- Ôi, không?
- Cái gì vậy? - Fitzgerald nói.
- Cách đây hai hôm tôi có nói chuyện điện thoại với cô bạn cùng phòng, và
cô ta đã sợ hãi tới mức cuồng loạn. Cô ta nói rằng, một người đàn ông đã
đến căn hộ của chúng tôi với một con dao và cố tình tấn công cô ấy. Hắn ta
tưởng cô ấy là tôi! - Phải khó khăn lắm Julia mới nói được thành lời. - Ai…
ai đang làm việc nầy?
Nếu tôi buộc phải đoán, tôi sẽ nói đó là một thành viên trong gia đình. -
Steve nói với nàng.
- Nhưng… tại sao…?
- Một gia tài kếch sù đang bị đe doạ, và bản di chúc sẽ được công bố trong
vài ngày tới.
- Điều ấy thì ảnh hưởng gì tới tôi? Cha tôi chưa bao giờ công nhận tôi. Ông
ta sẽ chẳng để lại cho tôi một chút gì.
Fitzgerald nói:
- Thực ra, nếu chứng minh được nguồn gốc của cô thì phần thừa kế dành
cho cô so với tổng giá trị tài sản sẽ là trên một tỉ đô la.
Nàng ngồi đó, thẫn thờ. Mãi sau mới thốt lên.