- Đại uý Durer đã tiếp xúc.
Steve hít một hơi thật sâu:
- Cám ơn.
- Không có gì, thưa ông.
Trở về khách sạn, Steve liền báo cáo lại cho Simon Fitzgerald.
Có vẻ như tôi còn phải ở đây thêm một đêm nữa.
- Sao vậy, Steve?
- Gã phụ trách đồn có vẻ rất bận rộn. Bây giờ đang mùa du lịch ở đây. Hẳn
gã ta đang mải tìm mấy cái ví tiền bị đánh cắp. Tôi nhất định sẽ phải rời
khỏi đây ngày mai.
- Liên lạc thường xuyên với tôi nhé.
***
Tuy trong lòng tức tối, Steve vẫn không khỏi rung động trước vẻ đẹp của
Corsica. Hòn đảo có hàng nghìn dặm bờ biển, với những ngọn núi đá
Granit cao vút, đỉnh phủ tuyết trắng tới tận tháng Bảy mới tan. Người Ý
từng thống trị hòn đảo cho đến khi người Pháp tiếp quản nó. Chính sự kết
hợp giữa hai nền văn hoá đã mang đến cho hòn đảo một sức quyến rũ kỳ lạ.
Trong bữa ăn tối tại nhà hàng Crêperie Usan Carlu, Steve nhớ lại những gì
Simon Fitzgerald mô tả về Harry Stanford. Stanford là người duy nhất tôi
biết không ai bì kỵp. Ông ta độc ác và thích báo thù, và ông ta có một bản
năng tàn nhẫn.
Thực hư thế nào chưa biết, chỉ thấy Harry Stanford đang gây ra cả đống rắc
rối, thậm chí khi đã về chầu ông vải rồi, Steve nghĩ thầm.
Trên đường về khách sạn, Steve dừng lại mua một tờ International Herald
Tribune. Một hãng tít lớn đập vào mắt anh: CHUYỆN GÌ SẼ ĐẾN VỚI ĐẾ
CHẾ STANFORD? Anh trả tiền toan quay đi thì lại thấy một loạt những
hàng tít khác na ná như vậy trên những tờ báo nước ngoài. Anh cầm chúng
lên, lướt nhìn mà thấy tay mình run lên vì giận dữ. Thẩy mọi tờ báo đều
dành trang nhất để mô tả cái chết của Stanford, và ở đâu hình ảnh đại uý
Durer cũng nổi lên như một ngôi sao. Ra gã bận vì thế nầy đây! Mình phải
săn sóc thêm gã nầy mới được.
Chín giờ bốn mươi nhăm phút sáng hôm sau, Steve quay lại phòng tiếp