Enterprises có một số nhà máy rất lớn ở Pháp. Nếu hội đồng quản trị của
chúng tôi quyết định đóng cửa tất cả và chuyển sang xây dựng ở những
nước khác thì ông hiểu điều gì sẽ xảy ra.
Đại uý Durer ngây ra nhìn Steve.
- Tôi… không thể kiểm soát những việc như vậy, thưa ông.
- Nhưng tôi thì kiểm soát được, - Steve đoan quyết - Hoặc nội nhật ngày
mai ông thả xác của Stanford ra, hoặc ông sẽ thấy mình gặp những rắc rối
mà lúc nầy nếu ông có cố hình dùng cũng chẳng nổi đâu.
- Hãy đợi một chút, thưa ông. Hy vọng trong vài ngày tới tôi có thể…
- Ngày mai. - Và Steve biến mất.
Ba giờ sau, Steve nhận được một cú điện thoại tại khách sạn:
- Ông Sloane? Tôi có tin mới cho ông đây! Tôi đã thuyết phục được thượng
cấp hoàn thành ngay thủ tục trả xác ngài Stanford cho ông. Tôi hi vọng ông
thông cảm cho khó khăn của chúng tôi…
- Cám ơn ông. Sẽ có chuyên cơ tới vào tám giờ sáng mai để đưa chúng tôi
trở về. Tôi cho mọi giấy tờ sẽ được hoàn tất trước khi đó.
- Vâng, dĩ nhiên rồi. Xin ông khỏi lo. Tôi sẽ thu xếp sao cho…
- Tốt lắm, - Steve nói và cúp máy.
Đại uý Durer ngồi lặng đi một lúc. Merde! Xúi quẩy quá! Không có cái gã
chết dẫm ấy xuất hiện thì có phải mình còn vui thêm được một tuần nữa
không?
Khi máy bay chở xác Stanford đáp xuống sân bay quốc tế Logan ở Boston
thì đã có một đám đông cùng một chiếc xe tang chờ sẵn. Tang lễ sẽ được cử
hành sau đó ba ngày.
Steve nói lại tình hình cho Simon Fitzgerald.
- Vậy là cuối cùng ông ta cũng đã trở về nhà, - Fitzgeral nói. - Chắc chắn
đây sẽ là một cuộc đoàn tụ lớn.
Đoàn tụ ư?
- Đúng. Một cuộc đoàn tụ thú vị. Con cái của Harry Stanford đã trở về để
ăn mừng cái chết của cha chúng. Tyler, Woody và Kendall.