SAO ANH LẠI LẤY CHỒNG EM
Hoàng Hải Lâm
www.dtv-ebook.com
Chương 21: Trời Không Tắt Nắng
Gã chắp tay cầu nguyện nhưng mặt gã tuyệt vọng ghê gớm lắm! Gã
không ngờ rồi đến ngày gã cầu cạnh ánh mặt trời. Hướng đó, gã không
chắc lắm nhưng mặt trời thì mọc đằng đông. Trên bãi cát trắng trải dài
thênh thang những con sóng biển. Người ta nói, nhìn mặt trời nhô lên từ
biển là một điều nên làm cho sự trù phú của đời sống tâm linh. Có người
bất hạnh đến cùng trời cuối đất rồi khi nhìn mặt trời nhô lên từ biển cùng
mấy lời cầu nguyện đã hóa kiếp tiên rồng. Nhiệm màu thế đấy. Nhưng có
mấy ai tin. Mà hễ không tin rồi thì có làm điều màu nhiệm ấy cũng sẽ
không đến. Cho nên có bao người được. Trong đó có gã chăng?
Gã thua rồi. Từ chính vẻ mặt ê chề nỗi thất vọng đó. Nên sáng nay
biển cứ mù mờ từ phía đằng đông và mây đen che phủ. Đã hơn sáu giờ
sáng. Mỗi bận mặt trời lên tỏa ánh sáng lung linh trên từng con sóng biển.
Sáng nay có gã, mặt trời chẳng nhô lên. Và những người thợ ảnh săn ảnh
bình minh đứng ngồi rục rã. Họ không biết sự có mặt của gã ảnh hưởng đến
vũ trụ như thế nào. Nếu biết được thì có thể ít nhất một người trong đám
thợ ảnh sẽ xua gã đi. Như bọt bèo, như một con sóng thậm chí là rác rưởi
giữa trần gian. Nhưng gã bất chấp.
Dù vũ trụ này có ngừng quay thì gã vẫn ngồi đó cầu nguyện cho vợ gã
quay về. Gã ích kỷ thế đấy. Nhưng mặc! Ai không lo cho mình nào? Gã lo
cho cả hai người đấy chứ. Gã lo cho gã và lo cho vợ gã. Hai cái thân này
đều trên sáu mươi cả rồi, thiếu thở đến nơi rồi nhưng chẳng mấy ai quan
tâm. Con gã á? Hai đứa đấy. Một đứa sống ở tận Hà Nội và một đứa sống
với gã nhưng chẳng hề trông nom. Bởi thế nên gã mới bỏ đi căn nhà rất xa
xỉ để tha phương về miền biển. Gã sống trong căn nhà ba gian của một