vềphía ông.
- Nhung, em xem ai kìa. Nhà văn của em đích xác. Chị hỏi rồi, tên Du
Hướng, bốn mươi ba tuổi, mới đi giảng dạy ở Nga về cơ đấy, em có gặp
ông bên đó không…
Và tôi ngồi xuống chỗ cũ, tôi quấy đều hai cốc cà phê và châm một
điếu thuốc. Lòng tôi trống không như cái ngày con người chưa hề lo âu suy
nghĩ. Tôi nhìn ông mà lòng thấy thương lòng. Nếu giờ đây ông bắt đầu câu
chuyện của ông thì tôi sẽ không biết bắt đầu câu chuyện của tôi từ đâu cả.
Vì câu chuyện của tôi đã kết thúc ở chỗ gặp ông rồi.