nhảy chồm lên ngực tôi rồi chạy đến miệng hố rên rỉ. Tôi biết, nó muốn tôi
chui xuống hầm. Và tôi cũng mạo hiểm làm theo, khi tôi mới chui đầu vào
hố thì con Phèn dúi dúi sau đít tôi, tôi rúc sâu hơn nữa. Bên dưới này không
còn là chiếc hang nhỏ hẹp. Chúng rộng lớn thênh thang như một tòa nhà.
Con thuyền lớn bị chôn trong cát.
Tôi rờ rẫm, vỏ thuyền còn nguyên vẹn, nó lật ngược trở lại. Cũng nhờ
đó đã chống được cái hầm không bị sập xuống. Con Phèn muốn tôi xuống
đây để làm gì? Tôi đưa chiếc đèn pin rọi xung quanh, không có gì cả ngoài
một số vật dụng lác đác sót lại. Tôi tỉ mẩn quan sát, không có dấu chân con
Phèn sờ vào các vật này. Điều đó chứng minh nó không quan tâm đến các
vật đó, nó không cần tôi lấy những thứ này. Tôi rúc sâu hơn vào bên trong
khoang thuyền, trên lớp cát vết chân con Phèn cào cấu chi chít. Một vật
trắng phau được con Phèn cố gắng lăn ra bên ngoài nhưng không được.
Tôi nhìn xuống gần hơn, vật màu trắng đó có hình trái tim, mềm nhũn,
nó đang hâm hấp nóng. Tôi nhặt nó lên rồi trở đi trở lại quan sát kỹ, trên
vật màu trắng đó có viết một từ in hoa “PHÈN”. Đây là vật quan trọng với
con Phèn, tôi chắc thế. Vì nó đã cẩn trọng lắm mới không làm trái tim này
vỡ ra. Làm gì với trái tim này đây? Tôi thấy băn khoăn còn con Phèn thì
chạy lui chạy tới liên hồi, nó ve vẩy đuôi mừng rỡ. Lúc sau thì nó buồn, tôi
biết được điều đó qua ánh mắt mà nó nhìn tôi. Dự cảm tới điều chẳng hay
nên tôi hỏi con Phèn, - mày sắp xa tao đúng không? - Nó cúi đầu xuống.
Đó là hành động nó đáp trả tôi mỗi lúc nó làm sai việc gì đó. Tôi nhăn mặt
chực khóc, - mày định bỏ tao thật ư? Mày đi đâu? - Con Phèn tránh ánh
mắt tôi, tôi biết nó đang đau.
Cái nắng gay gắt giữa trưa không đuổi được tôi và con Phèn rời khỏi
kè đá. Tôi ngồi một bên, con Phèn ngồi một bên còn trái tim đặt ở giữa.
Phía biển, những con sóng đến trưa vẫn còn hung dữ tớp táp vào bờ. Biển
vắng đến lạ lùng. Tôi ngấm chuyện này vào người, chuyện con Phèn đi tìm
một vật có tên giống mình được viết lên trên đó. Phải chăng đó là kỷ vật