của con Phèn? Phải chăng trong một chuyến lênh đênh trên biển cùng với
gia đình của mình con Phèn đã sống sót còn chủ của nó thì nằm lại với
biển? Không phải thế, hoàn toàn không phải! Tôi đã phát hiện ra con Phèn
trên chiếc giường của mẹ trong đêm rằm trăng sáng vằng vặc. Mẹ không
ngạc nhiên vì điều đó, mẹ nói với tôi khi tôi thắc mắc về con Phèn.
- Thấy đấy thì để đấy mà nuôi, hỏi han gì.
Tôi nghe theo mẹ và đặt luôn tên cho nó theo màu lông. Mẹ không
quan tâm đến cái tên đó, tôi rất trẻ con. Sau này tôi mới biết cái tên tôi đặt
cho con chó mà tôi yêu thương trùng với tên gọi khác của bố mình. Mẹ
phát hiện ra điều đó khi tôi đã gọi nó thành quen. Mẹ không tỏ thái độ gì về
chuyện này. Còn tôi, tôi thấy rất đỗi bình thường, tôi xem con Phèn như
một người bạn, một người thân. Tên con Phèn trùng với tên gọi khác của
bố khiến tôi bớt buồn tủi hơn.
Tôi không được gặp bố một ngày nào cả, trong ký ức của tôi không có
hình ảnh về bố. Con Phèn là ký ức của tôi. Nó đẹp mã, thân thiện nhưng lại
có một đôi mắt rất buồn. Tôi thường xuyên hôn lên đôi mắt đó. Mỗi lần bắt
gặp tôi hôn con Phèn, mẹ đều thở dài rồi đi ra phía vạt rau mồng tơi sau
nhà. Con Phèn thích ngủ trong phòng của tôi hơn. Nhưng dường như căn
phòng của mẹ có gì đó khiến nó phải ghé mỗi đêm trước lúc đi ngủ. Nhiều
lần, tôi đã bắt gặp mẹ hôn con Phèn rồi khóc. Có lẽ mẹ nhớ bố. Nhưng
cũng không hẳn, tôi chưa hề nghe mẹ nhắc đến bố. Có thể, đó là tâm lý của
một người lẫn. Mẹ đã quên đi nhiều thứ, từ tên của những người bà con họ
mạc cho đến những người chòm xóm xung quanh.
Người ta gọi mẹ tôi kèm với tính từ cảm thán “Ru điên tình”. Ru là tên
mẹ tôi, kỳ thực tên khai sinh của mẹ tôi là Lê Minh Linh, cái tên Ru bố hay
gọi nên thành quen. Từ ngày mẹ tôi nhớ nhớ quên quên được mọi người
chú thích thêm hai từ “điên tình” để phân biệt với bà Ru ở cùng xóm. Mẹ
tôi càng nhiều tuổi càng đẹp, càng điên càng mặn mòi. Có người nói chắc
con “ma hoa hậu” đã nhập vào mẹ tôi. Nhìn mẹ tôi, đàn bà thích, đàn ông