của mẹ. Biết đâu những điều tôi muốn biết có thể chạm tới nỗi đau của mẹ.
Đó là những vết xước trên bãi cát khi con Phèn chạm đến trái tim. Mẹ nhìn
tôi chăm chú hơn rồi đảo mắt qua phía con Phèn, ánh mắt hờn trách.
Mẹ cầm lấy trái tim màu trắng trên tay tôi. Tôi quan sát khá kĩ, trái tim
run lên bần bật, con Phèn phản ứng dữ dội. Tôi đã trấn an nó bằng cách xoa
lên đầu. Nó nằm bẹp xuống đất, nước ở mắt con Phèn chảy ra. Mẹ khóc,
giọt nước mắt rớt lên trái tim màu trắng. Nó nhỏ lại bằng quả cau và rắn
chắc như đá. Trái tim đó không còn đập nữa, nó trơ ra. Chữ “PHÈN” thu
nhỏ lại nhưng nhìn vẫn rất rõ. Mẹ trả nó lại cho tôi, con Phèn kêu lên như
bị ai đánh rồi nó cụp đuôi lặng lẽ ngồi trước thềm nhìn ra phía biển. Những
đêm tiếp sau nó không còn đi ngang qua phòng mẹ, nó cũng chẳng ngủ ở
phòng tôi.
Con Phèn ngồi chồm hổm trước hiên nhà đến hết mùa trăng. Khi vầng
trăng khuyết vừa đủ để ánh sáng không còn rớt xuống biển nữa thì con
Phèn tru lên thống thiết. Nghe tiếng con Phèn, tôi hốt hoảng đạp chăn ra rồi
chạy vội ra phía biển. Tôi ôm nó vào lòng, nước mắt nó chảy rỉ rả. Nó kêu
lên lạ lùng và nằm lả đi. Tôi đặt con Phèn xuống cát rồi chạy vào đập cửa
phòng mẹ.
- Mẹ ơi! Mẹ dậy ngay đi. Con Phèn sắp chết rồi.
Mẹ đi chân trần, từng bước rờ rẫm như người mộng du. Chiếc khăn
trắng mẹ choàng ở cổ bay bay trong gió. Tôi nhíu mày nhìn chiếc khăn,
trên nền trắng đó chữ “Phèn” đen nhánh hiện lên rất rõ. Chiếc khăn này...
mẹ gỡ tay tôi rồi ngồi xuống ôm chầm con Phèn vào lòng. Mẹ ru nó, tôi
nghe rõ mồn một những câu hát lạ lùng. Tôi chưa từng nghe mẹ hát.
Phèn ơi!
Gió mây trôi ngang trời
Cơn đau vật vã