Kiếp phù sinh
Vội vàng
Làm khổ nhau
Người đến trước
Kẻ về sau
Đã hóa hạt cát
Lại đau tận cùng...
Con Phèn lim dim ngủ. Mẹ bế nó vào phòng rồi đặt nó lên chiếc gối.
Tôi đứng nhìn ngẩn ngơ. Cánh cửa phòng mẹ khép lại. Trái tim đá theo tôi
đi ra phía biển. Vầng trăng khuyết cố phát ra ánh sáng. Nó trôi lênh đênh
trên nền trời xanh ngắt. Vầng trăng lại tròn, tôi định chạy vào nhà kêu mẹ
thì con Phèn đột ngột tung cửa chạy ra bấu vào chân tôi. Nó liếm lên mắt,
lên chân tôi rồi bơi ra phía biển. Tôi chồm dậy gọi nó chí chới, mẹ hốt
hoảng chạy ra níu lấy tay tôi.
- Mẹ, con Phèn bơi ra biển rồi.
- Con Phèn nào?
- Con Phèn của chúng ta.
- Đó là ảo ảnh đấy.
- Ảo ảnh ư?
- Đó chỉ là ánh trăng, đó là trái tim đá...
- Mẹ...