- Mẹ... - tôi ngập ngừng. - Có phải bố con chết trên biển không?
- Ừ, mẹ nghĩ thế.
- Vậy mộ bố đâu?
- Ở chỗ con Phèn đào.
- Nhưng con không nhìn thấy bố.
- Mẹ không biết, đó là chỗ cuối cùng người ta nhìn thấy bố con.
- Vì sao bố chết?
Mẹ lặng im.
- Vì sao mẹ lại gọi con Phèn là ảo ảnh?
Mẹ lặng im.
- Con Phèn có phải là kiếp sau của bố không?
- Con câm đi!
Mẹ thét lên giận dữ.
- Con đừng hỏi mẹ, đừng hỏi về bố con, đừng hỏi về con Phèn. Nó
chết rồi, trên giường của mẹ đấy. Một con Phèn khác...
Tôi trở mình, tôi run cầm cập. Tôi sợ hãi, tôi đau, đau đến tột cùng!
Tôi chạy đến phòng mẹ. Tôi lật tấm chăn, con Phèn nằm đó, nó ngừng thở.
Đôi mắt nó buồn xo, hai hàng nước mắt nó ngưng lại ngang mũi khi con
tim nó ngừng đập. Tôi ôm chầm lấy con Phèn khóc nức nở, mẹ vịn vào
cánh cửa nhìn tôi.
- Nó đã tìm thấy trái tim của nó rồi...