SAO ANH LẠI LẤY CHỒNG EM
Hoàng Hải Lâm
www.dtv-ebook.com
Chương 15: Mưa Lá Tre
Chị ấy không buồn hỏi tôi từ đâu đến và đến đây để làm gì. Đã một
tuần trôi qua, sự hiện diện của tôi trong ngôi nhà này cũng có chừng đó. Cứ
ngày ba bữa chị nấu cơm dọn lên mâm rồi mời cậu và tôi vào ăn. Hôm nay
tôi ngồi ngoài ngõ, không thấy tôi vào ăn cơm, chị ra gọi tôi. Tôi lơ đễnh
quay sang hỏi. - Ăn cơm ư? - Chị “vầng” một tiếng rồi lại đi vào. Tôi chưa
thấy đói nên ngồi nán lại nhìn đám ngô bên cái ao. Đám ngô gần nước xanh
mướt, hoa nó thơm ngậy cả một vùng. Phấn ngô rơi xuống mặt ao tạo nên
mặt nước vàng đủng điệu. - Cậu vào ăn cơm, thầy đợi. - Chị ra mời tôi
thêm lần nữa, tôi đứng nhìn chăm chú vào gương mặt phảng phất chút
buồn. Trong bữa cơm, tôi hỏi cậu.
- Con không thấy chị Vân ăn cơm?
- Nó ăn ít lắm, có khi bỏ bữa.
- Thế làm sao sống nổi?
- Vẫn sống đấy thôi. Ăn gì cho lắm, phởn người.
Chỉ có bấy nhiêu, suốt bữa cơm cậu cặm cụi ăn no rồi bỏ bát nhìn tôi.
- Nãy giờ anh không ăn?
Tôi chép miệng.
- Ngày mai con về.
- Anh không ở chơi thêm mấy bữa, nhà vắng người buồn.