- Chị Vân đẹp quá cậu nhỉ.
Cậu lặng lẽ nhìn tôi rồi mang ấm chè ra gốc tre ngồi. Ở đó có mấy cục
xi măng chết vữa được lướt đá hoa, ngồi ở đấy gió mát, cảnh đẹp nhưng
vẫn buồn lắm. Nhìn xa xa có cánh đồng lúa, hòn núi đục mờ sương, cây xà
cừ thỉnh thoảng trảy lá vàng xuống mặt nước. Tôi vào nhà trong, chỗ chị
Vân hay rửa bát. Tôi thấy chị Vân đang ngồi ăn ngô. Tôi nhìn chị, như kiểu
cầu mong chị nói với tôi một vài chuyện chứ không chỉ cái câu quen thuộc
khi mời tôi vào xơi cơm. Nhưng không hề, đôi mắt chị vô cảm, chị ăn bắp
ngô mà như người ta đánh liều lội qua sông trong mùa nước lớn. Làn môi
đỏ tươi rất đẹp khi đằn lên quả ngô. Và đôi mắt chị sâu vời vợi. Tôi lặng lẽ
nhìn và khát vọng. Có cả sự xót xa và thắc mắc. Tôi hỏi chị.
- Tôi ít thấy chị đi ra ngoài.
- Vầng.
- Chợ chị cũng không đi?
- Vầng.
- Sao thế, chị để cậu đi chợ mãi vậy?
- Vầng.
- Chị là đàn bà...
Không trả lời tôi, chị đi ra bồn nước rửa bát. Đôi tay trắng nõn nà, trên
hai tay có đôi cặp vòng vàng. Ở chân chị còn đeo sợi dây có lục lạc vàng to
tướng. Dưới làn nước, đôi tay chị càng trở nên lấp lánh. Tôi đến vòng tay
ôm chị từ sau lưng, đôi tay chị ngừng lại, chị đứng lặng im, giọt nước mắt
rớt xuống. Cậu trông thấy chúng tôi liền lắc đầu rồi đi lặng lẽ ra phía cánh
đồng, mãi tối không thấy cậu về. Chị vẫn dọn cơm lên mời tôi ăn.