- Ngồi ở đấy.
Cậu rót rượu ra ly.
- Mai tôi chở anh lên thành phố đón xe.
- Con chưa muốn về.
Cậu đưa ly rượu đánh ực, tôi liều mạng.
- Chẳng lẽ cả đời này cứ để chị Vân sống thế?
- Con trai tôi đã chết đâu.
- Nhưng khi nào thì anh ấy về?
- Đấy không phải là chuyện của anh.
- Con sẽ ở lại đây.
Cậu nghiêng mặt nhìn tôi.
- Bao lâu?
- Hết mùa lá tre rụng.
- Thôi được.
Cậu miễn cưỡng chấp nhận. Uống thêm vài ly rượu nữa, cậu đi ngủ.
Chị Vân ra bể nước giặt quần áo, tôi đi theo sau.
- Cậu về đi.
- Chị đuổi tôi ư?
- Cậu ở đây tôi khổ lắm!