- Cậu tôi đâu?
- Tôi sẽ mang cơm cho thầy.
- Cậu không về sao?
- Vầng.
Chị gói cơm và lặng lẽ đi. Tôi ngồi một mình trong căn nhà vắng. Ánh
đèn tù mù, phía cái chuồng trâu tre kiền vào nhau kèn kẹt. Tôi còn nhớ đó
là chỗ ngủ của bà, một cái giường hôi hám với cái màn muỗi vá chằng chịt.
Đêm xuống muỗi và bò ho bay vi vu, lần đầu tiên nghe âm thanh ấy tôi đã
không ngủ nổi. Giờ đây vắng muỗi, bà cũng đã ra ở ngoài đồng dưới ba tấc
đất lặng lẽ. Mấy người con trai cậu ra nước ngoài, chỉ còn cậu ở nhà với chị
Vân. Chị ấy là con dâu của cậu.
Trời tối mịt mù, tôi ngồi dưới gốc tre châm điếu thuốc, bà Chiểu đi
qua quát tôi làm người mà hóa ma. Tôi không nói gì. Bà nói tiếp, có thêm
con đực về làng rồi thì loạn lên. Tôi nhíu mày không hiểu, nhưng rõ ràng
mấy ngày qua tôi không thấy người đàn ông ở đây. Ngoài Trường ra,
Trường cao chừng 1,5 mét, râu quai nón, người còm nhom hay đi xe đạp.
Mấy hôm Trường lấy xe ra khỏi nhà là vợ rầy la inh ỏi. "Đi làm con đực
cho nát bét mả nhà mày, đi mà mang sida về nhá." Tôi mường tượng ra,
Trường đi dan díu với ai đó.
Chị Vân về, chị đi lững thững, trên tay cầm vài trái bí ngô nhỏ bằng
nắm tay nhưng nó đã già bóng. Tôi đón lấy mấy quả bí ngô rồi nhìn chị.
Trông vẻ mặt chị có chút đổi thay. - Cậu Sâm đâu? - Tôi hỏi, chị vẫn lặng
im. Đến đoạn chị rửa chân ở bể nước chị mới nói với tôi. - Thầy ở ngoài
đồng với bà Chiểu.- Tôi nhíu mày, không phải chứ? Bà Chiểu làm dâu họ
ta. Chị lại lên tiếng “vầng”.
Hôm sau cậu Sâm về. Nhìn cậu có vẻ nhọc nên tôi lánh đi. Lúc sau,
cậu đi rửa chân xong rồi cho chị Vân ra gọi tôi vào nhà.