Tôi rúc tay xuống đám bọt xà phòng nắm lấy đôi tay chị. Từ nhà
trong, tiếng đằng hắng của cậu vọng ra, tôi biết đó là sự cảnh giới. Cứ mặc
kệ, đằng nào thì cậu cũng chẳng giết tôi được. Hai bàn tay nằm trong bọt xà
phòng trơn nhẫy, tôi cố nắm chặt vì mấy lần chị Vân có ý rụt nó ra. Tôi ghé
sát đầu mình vào chị Vân rồi nói khẽ khàng.
- Vân đi với tôi nhé?
- Đi đâu?
- Bất cứ đâu.
- Cậu có họ với nhà chồng tôi đấy.
- Nhưng tôi muốn mang chị đi.
- Vầng.
Chị Vân gói ghém vài thứ đồ đạc vào một cái túi nhỏ. Khuya thức dậy
đi vệ sinh, cậu nhìn thấy nhưng chẳng hỏi gì. Cậu chỉ dặn chị Vân mai ở
nhà nấu cơm, trưa cậu đi làm đồng về ăn. Cậu là người háu đói, về mà
không có cơm là cậu vã mồ hôi nằm vậtra giường.
Chị Vân lấy đồ bỏ vào ngăn tủ. Tôi đứng lặng im, thất vọng. Tôi lấy
chiếc xe đạp trong nhà cậu rồi đi ra ngõ, chị Vân hỏi với theo.
- Cậu đi đâu đấy?
- Tôi đạp xe đi quanh xóm.
- Đừng làm thế.
- Tại sao?
- Người ta nghĩ cậu là con đực như thằng Trường đấy.