Tôi ôm chặt lấy chị rồi đặt chị xuống tấm phản màu nâu. Tay chị run
run chống chế khi nhìn lên bàn thờ. Ở đó chỉ còn đốm lửa nhang nho nhỏ.
Chợt gió giông vần vũ, lá tre trút hết xuống đường và theo gió vào đây phủ
lên tấm thân chị. Chị Vân chỉ còn đôi mắt nhìn tôi khóc, tôi đứng nhìn chị
lòng buồnngẩn ngơ...