- Nhưng hoa đâu có thơm, đâu có sống.
- Chị đi cùng tôi đi, ở đây rồi chị sẽ chết mất thôi.
- Không.
- Vì sao?
- Tôi ở đây để lo cho thầy, thầy sắp có chuyện đấy.
- Chuyện gì?
- Tôi không biết, nhưng theo xưa kể tre nhà ai trổ hoa người ấy chết
cậu à.
Tôi xiết lấy bàn tay chị Vân, môi chị run run. Chị khóc, mắt tôi năn nỉ
nhưng chị giựt tay ra khỏi bàn tay tôi.
Cậu chết, các con của cậu về hết, riêng chồng chị Vân không trở về.
Anh chỉ nhờ gửi tiền về lo tang ma cho cậu, người giúp anh gửi tiền tên là
Julia.
Xong tang ma ba ngày, khăn trắng bỏ xuống bàn thờ cậu. Qua tuần thì
con cậu mua vé may bay ra nước ngoài. Trong nhà giờ chỉ còn chị Vân, tôi
ở lại thêm một thời gian. Bà Chiểu sang thắp nhang cho cho cậu nhưng
thực chất là để răn chị Vân.
- Đàn bà đã có chồng thì lo thờ chồng. Ở đấy mà cơm quảy cho thầy,
đừng nghe giai làm điều bậy bạ.
- Vầng.
Lá tre trút mùa cuối cùng lên đầu tôi. Đêm trăng sáng, có thể ngước
nhìn những cành tre chỏng chơ không còn lá nữa. Hoa của chúng giờ đã
khô cứng. Cây tre chết đứng trước thềm nhà. Tôi ngồi lặng lẽ, chị Vân ngồi