SAO ANH LẠI LẤY CHỒNG EM
Hoàng Hải Lâm
www.dtv-ebook.com
Chương 4: Đừng Liên Lạc Với Em
Hắn nhấc máy điện thoại lên thì nhận ra tin nhắn của em. Hắn chép
miệng rồi đặt chiếc điện thoại về chỗ cũ, đi gói ghém lại chút quần áo cho
vào túi sách. Khoảng thời gian đó em cùng gia đình vào trong bệnh viện.
Em vào làm chút tiểu phẫu hậu chấn thương, mẹ ốm nhưng không hệ trọng
lắm. Ba chở em đi ô tô cùng với mẹ, cùng với bồ. Bồ đi theo để chăm sóc
em. Cũng có thể như vậy nên em mới nhắn tin cho hắn “Đừng liên lạc với
em”.
Hắn làm theo, ngoan ngoãn. Hầu như mọi cuộc liên lạc đều xuất phát
từ em, hắn ngồi chờ trong mòn mỏi, trong thiêu đốt những sự nhớ nhung có
khi bật ra bằng giọt nước mắt. Nhưng có lẽ, em không biết đến điều đó. Vì
mỗi lần gặp em, hắn đều giấu đi cảm xúc. Cứ cười xuề xòa, cứ nói liên hồi
những chuyện tiếu lâm trên trời dưới biển để rồi trên đường về là những
phút lặng không. Hắn nhận ra trong con tim hắn trống hoác khi không có
em bên cạnh. Hắn lại mỉm cười, dợn lên vẻ chua xót trong tròng mắt. Hắn
đi vào sáng hôm sau trên con đường mà gia đình em từng lăn bánh xe hôm
trước. Hắn ngồi đối diện người bác sỹ có cặp kính cận dày cộp và làn da đỏ
hồng.
- Chúng ta bắt đầu nhé - bác sỹ nói với hắn - anh thật thoải mái với tôi,
như những người bạn với nhau vậy.
- Thưa vâng - hắn đáp nhỏ - tôi có thể bất bình thường, tôi muốn nhắc
đến bệnh tâm thần phân liệt thưa bác sỹ.