sữa, bồ gọi sữa cam yomot. Hắn ngồi trong lặng im nghe con tim mình đập
và cuộc trò chuyện giữa em và bồ. Và tiếng gió cuối đông se sắt.
- Sao không thấy anh Hoàng điện thoại hỏi thăm nhỉ? - Bồ em vừa
nhắc tên hắn cùng hơi thở dài. Bồ em có gặp hắn mấy lần, ở quán cà phê
với tư cách là một người bạn rất thân, một người anh kết nghĩa của em.
- Ừ, chắc anh Hoàng bận việc. - Em nói nhỏ và nhìn ra phía đằng
sông, đôi mắt buồn đến lạnh. Bồ nhìn em rồi nhíu mày vẻ thắc thỏm, lo âu.
Hay mình chủ động điện thoại cho anh ta đi - bồ nói.
- Chẳng sao cả.
- Nhỡ anh ta ốm.
- Gã đó mà ốm cái nỗi gì - em nói - chắc giờ lại nhậu nhẹt và cua gái.
Hết câu đó em cười hể hả khi nhìn về phía hắn. - Em nhìn kìa, điên chưa -
em nói với bồ - đúng là điên thật. Có thể ngồi uống cà phê nhưng lại đeo
khẩu trang, vụ này có thể gọi mỏng mà hút thấm lạ kỳ.
Bồ đấm thùm thụp vào vai em nhưng cũng cười tươi nhìn chằm chằm
về phía hắn. Hắn biết điều đó nhưng vờ như không. Hắn đưa cốc cà phê lên
và trật chiếc khẩu trang xuống tí xíu khi nhấp cà phê. Em nghiêng qua nhìn
và cười sảng khoái. Bồ thì đưa tay bịt miệng em lại - lỡ người ta bực mình -
chợt em nhíu mày khi nhìn hắn đứng dậy bước đi về phía công viên, nơi có
hàng cây cổ thụ vươn tán rộng mà cành lá vẫn xanh um, mát rượi.
- Giống cha Hoàng quá! - Em nói rồi chép miệng. Bồ không nghe thấy
quay lại hỏi, em nói không có gì. Em cầm điện thoại lên và bấm số hắn, hắn
bật máy điện thoại nhưng không nói gì. Em nghe tiếng gió, tiếng nhạc phát
ra từ cái loa ở công cộng rồi cúp máy để xác định lại vấn đề.
- Đài đang phát bài hát gì? - Em hỏi bồ, bồ cười tươi - "Sài Gòn cà phê
sữa đá". Em đứng dậy định đi về phía hắn nhưng bồ ngăn lại. Em nói,