dường như anh Hoàng cũng ở nơi đây. Bồ cười, nơi nào? Em nhìn về phía
đó nhưng không còn nhìn thấy hắn.
Bệnh viện tâm thần lúc về đêm lãng đãng tiếng cười và tiếng khóc như
mưa giăng. Hắn đi lang thang ngoài sảnh, nhìn hắn, người ta có thể hình
dung mọi điều. Có thể đó là một ông giám đốc, một thầy giáo, một nhà văn
hay một bác sỹ. Tuyệt nhiên hắn không giống một bệnh nhân tâm thần ở
bất cứ cử chỉ nào mà người ta tìm kiếm từ hắn. Tối, người bác sỹ hôm nọ
khám cho hắn trực. Và ông pha một ấm trà thật ngon rồi nhắn tin hắn đến.
Hắn nghĩ đó là tin nhắn của em nên không đọc, sợ bất tiện. Đợi hồi lâu
người bác sỹ ra đến sảnh gọi hắn đến.
- Ngày nào tôi có thể về thưa bác sỹ - hắn hỏi, gợn lên chút lo âu.
- Bất cứ ngày nào - bác sỹ đáp, ông đưa tách trà lên ngửi một hồi lâu
rồi mới uống một ngụm nhỏ.
- Như vậy tôi không phải bị tâm thần phân liệt? - Hắn hỏi và ngồi xốc
người lại, mắt hướng thẳng về bác sỹ.
- Anh sẽ làm cho chúng ổn thôi. Có rắc rối đấy, dường như anh nhớ
một ai đó, đúng không?
- Tôi nhớ một ai đó... hắn lặp lại rồi ngồi vẻ bần thần.
- Nếu có thể thì gặp họ đi, như vậy sẽ ổn.
- Nhưng người đó bảo tôi đừng liên lạc.
- Đừng ngoan ngoãn thế chứ, chúng ta có cách sống của riêng mình và
anh đừng như thế, đánh mất quyền của mình. Dứt lời, hắn thấy bác sỹ cười
rất tươi nhìn vào mắt hắn. Hôm rồi có gặp đúng không? - bác sỹ hỏi, hắn
ngại những người nói chuyện như mách nước nhưng rồi cuối cùng hắn
cũng thật thà đáp trả.