thấy rõ. Hắn cúp máy rồi nằm xuống giường. Đầu bên kia em vẫn liên tục
điện thoại nhưng thuê bao không liên lạc được.
- Tôi sẽ về thưa bác sỹ - hắn nói khi đến trước phòng trực ban vào
sáng thứ hai. Bác sỹ bước đến và cầm tay hắn. Về nhà nhé, giữ gìn sức
khỏe. Anh đã gặp họ chưa?
- Người đó có điện thoại...
- Ổn chứ?
- Không ổn.
- Từ ai hay cả từ hai phía?
- Cả hai phía.
Hắn cười rất hiền rồi đi ra sau cái vẫy tay chào mọi người. Chẳng đi
đến đâu nhưng cũng chẳng thể kết thúc. Hắn với em là chuyện tình không
đoạn kết. Sau ngày em lập gia đình, hắn và em cũng thường gặp nhau tại
nơi mà mỗi ngày họ vẫn gặp. Nhưng hắn ít nói chuyện cười. Hắn thường
ngồi đốt thuốc nhả khói vi vu còn em thì chau mày nói rằng hắn không còn
thương em nữa. Hắn cười cười nhìn về phía em. Em đợi ở hắn một câu nói
thật rõ ràng trong câu chuyện của hai người nhưng không hề có.
Khoảng mười năm sau đó, tính từ lúc hắn vào bệnh viện tâm thần.
Thỉnh thoảng một năm một lần hắn trở lại đây ở một tuần trong chế độ của
một bệnh nhân đặc biệt. Người bác sỹ hồi đó tóc đã bạc trắng nhưng nụ
cười vẫn rất niềm nở. Mỗi lần gặp hắn bác sỹ đều pha trà ngon để mời và
nhắc bệnh viện bố trí một phòng có nhiều hoa. Và nhiều người trong bệnh
viện tâm thần gán cho hắn biệt danh “người bệnh danh dự”.
Hắn cười, nhưng đôi mắt hắn nhìn quá xa xôi.