Hắn lúc này mới đặt túi sách ra một cái ghế gỗ cạnh bên, bác sỹ quan
sát những chuyển động của hắn một cách triệt để rồi ông mỉm cười trở lại
chuyện.
- Có thể nói tất cả những gì anh nghĩ rằng điều đó là bất ổn, tôi sẽ lắng
nghe anh, bao lâu cũng được. Chúng ta sẽ chiến thắng, đấy là mục đích
cuối cùng - người bác sỹ so vai rồi ngồi trong tư thế đợi chờ những câu trả
lời có phần rời rạc từ hắn.
- Tôi nghĩ nhiều đến cái chết, cách đây hai hôm tôi đã uống thuốc tự
vẫn, ba mươi viên, tôi hay bị rơi vào trạng thái không suy nghĩ, không gì
cả. Rất buồn và cô đơn...
Bác sỹ kiên nhẫn nghe hắn kể chuyện, bốn lăm phút hơn. Sau đó hắn
được chuyển đến một căn phòng khá sạch sẽ, hành lang có nhiều hoa và
cây kiểng xanh um. Hắn nói, hắn thích nơi này.
Bệnh viện nơi em nằm cách chỗ hắn khoảng mười phút đi bộ. Trước
khi đi em có nói với hắn kèm câu chua ra “Anh không vào thăm em cũng
được...” hắn ừ và làm theo. Bệnh nhân như hắn được bác sỹ cho một đặc ân
chưa từng có ở bệnh viện. Anh có thể đi đâu tùy thích - bác sỹ nói - anh có
thể uống thuốc có thể không, không phải mọi căn bệnh đều chữa trị bằng
thuốc. Nhưng trưa nhớ trở về ăn cơm và tối không được ngủ quá muộn.
Hắn đi lang thang dọc bờ sông, dạo công viên và ngồi quán cà phê ven
sông nhấp ly cà phê đen như mọi hôm. Hắn nhả khói thuốc lên trời và ngồi
nhìn người lại qua, nhìn đò trôi trên sông, nhìn sóng nước lăn tăn diệu vợi.
“Sài Gòn cà phê sữa đá...”. Không phải nhạc, đó là tiếng hát cất ra từ một
người mà hắn biết đích thị đó là em. Em và bồ cùng vào quán ngồi quay
lưng về phía hắn. Hắn thấy cánh tay em đang quấn băng, có một chút xót
lòng. Hắn sợ bị phát hiện ra đúng địa điểm và ngữ cảnh chẳng hay ho gì là
mấy nên hắn đội mũ và đeo khẩu trang vào. Em vẫn hát và kêu một cà phê