- Không sao đâu bố à, bố cứ để anh Trung vào. Lát con thăm sau cũng
được.
Trung bước nhanh vào đó và chậm trở ra. Ngoài đây, Phan đứng dán
mắt vào khung kính, chỗ chồng cô nằm. Cô nhìn thấy Trung cúi xuống
khuôn mặt chồng. Lưng của Trung nhung nhúc lên từng hồi và tay anh ta
nắm lấy tay Văn. Có thể anh ta đang khóc - Phan nghĩ - có phải người này
là học trò cũ của mẹ chồng mình không? Đấy là người bạn thân nhất của
Văn? Sao mẹ lại gỡ đi dòng bình luận trên status của bà? Phan miên man
nghĩ, chỉ có thể là những dòng suy tưởng rất riêng tư của bản thân cô. Và
nó chấm dứt khi Trung trở ra với đôi mắt kiếng ướt đẫm nước mắt.
- Phan - Trung gọi - Văn đã trở về với em rồi. Anh ta vừa nói vừa
bước đi.
- Anh Trung, anh hãy ở đây thêm chút đã.
- Không, anh phải về rồi. Văn đã trở lại, anh chắc chắn đấy.
- Anh có nhận ra anh Trung không?
- Anh không biết, có thể là không...
Bệnh viện, một khoảng trống thênh thang khi cả gia đình hối hả vào
chỗ Văn. Đợi mọi người vào hết Trung mới quay mặt lại cửa kính nhìn một
lúc rồi anh bước đi. Phan nắm tay Văn khóc nức nở từng hồi. Mẹ chồng cô
cố ngăn lại nhưng không tài nào làm được. Văn cầm tay Phan nhưng cứ
mãi gọi tên Trung, điều ấy khiến những suy nghĩ của Phan có thêm cơ sở.
Cô nghe mình cạn, tất cả sức lực cô đều tan biến sau tiếng gọi của Văn. Cô
bước đi, thênh thang trong bệnh viện khi con nắng chiều rám vàng lên cây
cỏ. Bố chồng cô ở lại phòng với Văn còn mẹ chồng lẽo đẽo theo Phan.
Phan bước đi, đầu trống rỗng. Giá lúc này Phan có thể nghĩ ra được một
điều gì đó để buồn. Giá cô có thể làm được. Chừng ấy thời gian sống cùng