Văn đâu phải là ngắn ngủi, cô được làm một người đàn bà bên dưới cơ thể
của anh với những yếu mềm, hạnh phúc và thăng hoa.
- Sao có thể như thế được hở mẹ? - Cô bất giác hỏi mẹ chồng và bà
đứng chôn chân ở bậc thềm của bệnh viện. Chừng ấy thời gian chúng con
sống bên nhau, mẹ hay buồn rầu, lo âu, phấp phỏng. Mẹ hay hỏi chuyện gối
chăn của chúng con. Những cái ôm của mẹ đối với con cũng xuất phát từ
chỗ này. Mẹ không thực lòng yêu con đúng không? Mẹ chỉ thương hại cho
một con người...
- Phan... - mẹ chồng cô kêu lên chua xót - mẹ thương con bằng tình
thương của một người mẹ, đấy là sự thật.
- Nhưng sao mẹ lại lừa dối con, cũng là phận đàn bà sao mẹ lại lừa dối
con?
- Mẹ không biết, mẹ xin lỗi con. Trong mắt mẹ Văn nó vẫn là đứa con
trai trọn vẹn.
- Con cũng từng nghĩ thế. Con có thể yêu anh ấy khi mẹ nói cho con
mà.
- Mẹ không thể, Văn đã sống quá lâu với người đàn ông đó.
- Với anh Trung sao?
- Không phải! với Iain Cairns.
- Iain Cairns?
- Đấy là một người ngoại quốc.
- Còn với anh Trung?