SAO ANH LẠI LẤY CHỒNG EM
Hoàng Hải Lâm
www.dtv-ebook.com
Chương 8: Sao Anh Lại Lấy Chồng Em
Chuyến xe lăn bánh, hạnh phúc trôi dần về phía sau. Còn biết bao
nhiêu điều ngổn ngang như đang yêu phải chia tay đến vội vàng. Bầu trời
lãng đãng sương và trăng sao trôi lẹ làng qua tấm kiếng. Phan kéo tấm chăn
đắp lên cho đứa nhỏ. Nhìn nó hồi lâu thì Phan khóc, tiếng khóc cố kìm nén
giữa đêm. Hành khách trên xe đã ngủ cả rồi, chỉ còn Phan và người lái xe
vẫn thức.
Anh ta không thể ngủ để vận hành cho cả chuyến xe, Phan không thể
ngủ vì không thể kéo giấc ngủ về với mình. Có bánh và nước tôi để ở ngăn
xe, cô có thể dùng nó nếu thấy đói. Người lái xe nói, Phan gật đầu cảm ơn.
Lúc này mà có thể ăn thì điều đó quả là thần kỳ, nó sẽ vượt ra khỏi suy nghĩ
của Phan. Tôi có thể xuống ở bên kia cầu được không? Phan nói và đưa tay
chỉ về chiếc cầu trắng phau trước mặt. Người lái xe cau mày đáp lại. Từ
đây về Hà Nội còn hơn bốn mươi cây số, cô tới Hà Nội kia mà?
Phan đưa tay quệt nước mắt, tới đâu cũng được, có thể tôi đã đi đến
tận cùng rồi. Người lái xe trầm ngâm nhìn Phan qua tấm kiếng, ngao ngán
thế kia ư? Trên phận xe này có bao người như thế nữa. Tới Hà Nội có ai
đón cô không? Người lái xe hỏi, vẻ dò xét đầy ái ngại. Nếu không có ai
đón, cô có thể về nhà tôi ở một thời gian, không có ai ở đấy cả, ngày mai
tôi lại đi chuyến khác rồi, hơn tuần nữa tôi mới về và lại đi...
Phan vẫn lặng im. Trong sự não nùng, gương mặt Phan càng đẹp đến
nao lòng. Và điệu cười buồn mênh mang khiến người bắt gặp nó nhói lòng.
Với ai anh cũng thế à? Phan hỏi, có gì đấy rất chua sau một bận đường dài