- Trung chính là người đã vực Văn dậy từ sau những chuyện đen tối
xảy ra với chồng của con.
- Còn bố?
- Bố không biết chuyện này, mẹ đã nhiều lần định chết đi giống như
Văn. Mẹ không còn sức chịu đựng.
Phan khóc, cô ôm chầm lấy mẹ chồng cô. Xa xa, tiếng bố chồng cô
gọi.
- Hai mẹ con nhà bà, thằng Văn nó đòi ăn đấy.
Phan và mẹ chồng quay trở lại phòng bệnh. Văn nhìn Phan cười, cô
không chắc là Văn nhớ đến cô. Nhưng điệu cười ấy vẫn không hề có gì
thay đổi. Mẹ chồng cô từng nói, từ ngày có cô về anh mới cười tươi như
vậy. Phan bón cho Văn chút sữa. Anh vẫn nhìn cô với đôi mắt đọng nước,
bố mẹ Văn vẫn đứng ở chân giường bệnh. Bây giờ đã hơn năm giờ chiều,
con nắng cuối cùng hắt ánh sáng vào tấm cửa kiếng. Bố chồng Phan đến để
kéo bức rèm nhưng chồng cô ngăn lại.
"Hãy cứ để thế cho sáng bố à, con thích nắng."